Hôm nay ngày của mẹ, mình đi chơi với má. Hai má con được lời mời đến dự một sự kiện văn hoá nhỏ nhỏ do hai cô bạn Ngân Hà Trần và Nguyễn Thị Thanh Thúy tổ chức ở một quán cà phê phố Đà Lạt. Thật ngỡ ngàng- quán cà phê là nơi ở thời thanh xuân của chàng trai giờ là chồng của má. Lúc mình đưa xe vô tầng hầm, chị má mình nói khe khẽ: “chỗ này ngày xưa lúc còn độc thân, ba ở nè bé Lan!” (Mình giờ năm mươi mấy tuổi đầu, ba má vẫn gọi là bé Lan nghe!). Hai má con tham dự cuộc trò chuyện “Lụa Là Một Thuở” và câu chuyện về Nam Phương Hoàng hậu- người có nhiều kỷ niệm đẹp và nhiều di sản quý giá ở Đà Lạt . May mắn được gặp gỡ và được lắng nghe những câu chuyện của bác Lý Nhân- Phan Thứ Lang, nhà báo- người chủ bút tạp chí Quê hương và nhiều tờ báo trước 1975 ở miền Nam, người đã từng được gặp gỡ và tiếp đón Nam Phương Hoàng hậu- tác giả những cuốn sách về vị hoàng hậu tài sắc cuối cùng của triều Nguyễn. Buổi gặp gỡ bên những người bạn vong niên- cũ-mới, người học trò cũ lâu ngày gặp lại... khiến mình nao nao nhiều cảm xúc. Gặp gỡ trong không gian của ký ức Đà Lạt, của áo dài, của lụa là và hoa khô nghệ thuật, trong cái bảng lảng của hương cà phê cao nguyên thơm đượm trong một chiều mưa phố, hẳn ai cũng bâng khuâng muốn nâng niu níu giữ vẻ đẹp đài các, sang trọng mà nay đang là quá vãng rồi. Áo dài lụa còn- vẻ đẹp Việt còn. Xin mạo muội nhại lời tiền nhân.
Đỗ Orchird