Có khi chẳng để ý ngày tháng, rồi sáng lấy xe chở con đi cắm trại cả ngày bên nhà thờ, em bảo vệ toà nhà cười toe toét nói “20.10 vui vẻ nha chị!”. Cũng đứng hình vài giây để nhớ ra gì đó rồi cười haha cám ơn! Thấy ngày bắt đầu thiệt là tươi!!
Nhớ mẹ, nhớ dì, các cô, các chị em trong gia đình,
những người mẹ lúc nào cũng lo đủ thứ cho các con, cho mình, dù mình chục năm nữa cũng lên chức mẹ chồng!!! (Hy nói là 18 tuổi em lấy vợ đó mẹ, mẹ nói tuổi đó là được lấy rồi :))!!!!).
Lâu rồi mình không ghé Hội quán, luôn là một chỗ ấm áp, thân thương, mình có dịp chạy ngang là muốn ghé. Là chỗ mà con mình có thể được ở đó chơi lòng vòng đọc sách với mấy bác, mấy cô cả ngày, mà cả mẹ cả con đều vui.
, luôn là những câu chuyện về những người phụ nữ, về làng nghề, về trồng cây, về trồng rừng, về áo dài, về thổ cẩm,... về đủ thứ mình nghe không bao giờ chán vì cùng mối quan tâm 📷! Chị luôn có những cái duyên đặc biệt, gặp và tìm được những điều đặc biệt... có những câu chuyện cả người kể người nghe cứ như có bụi bay vào mắt. Tim mình như thắt lại qua những câu chuyện. Lúc đó mình nghĩ tới mấy lúc hay ngồi nói đùa với HayHy ước có bịch tiền thiệt bự rớt trúng đầu cũng được :)).Gặp chịNguyễn Thị Thanh Thúy
, mấy chị em quen mặt mà không nhớ hết tên... những người không thể thiếu ở Chợ Quê.Lúc nào cũng tất bật và lo toan đủ thứ là cô TiênVi Dươngcủa tụi nhỏ, vậy mà còn nhớ là khăn thổ cẩm này đẹp, Q xem có ưng không, thì mua mang đi tặng. Rồi chị HuệHuệ Phạm, chị Trị, em ThoaKim Thoa
của mấy em nhỏ, vừa gặp đã đưa liền hoá thạch cho hai tên nhí. Mình dòm quà là mình tưởng tượng ra cái mặt há hốc vì quá sung sướng của hai cái đứa mê hoá thạch, khảo cổ các kiểu! Có lẽ nên quay phim khoảnh khắc ấy nhỉ. Là “cô phù thuỷ” siêu vui Hoai Thu Tran
Mình yêu cái chợ Quê nho nhỏ xinh xinh và rộn ràng, gì cũng có đó. Mỗi lần về là đi từ “đầu chợ tới cuối chợ” để chào 📷! Thương lắm! Chị đùa bảo mình lo làm việc “lớn lao” đi là được, ở đây có đủ người để lo được. Em nhớ rồi chị, em sẽ lại lân la dò hỏi, nhận cái này cái kia để mình còn làm từng chút những chuyện nho nhỏ chị ha!
Chỉ biết mặt qua facebook. Hẹn gặp để là ... ôm nhau một cái, ngồi với nhau một chút, cười với nhau thiệt nhiều... Vô tình vào lớp học rộn ràng tiếng hát ngân nga, trầm bổng du dương, âm nhạc đi từ bên trong con người, hay và nhẹ nhàng! Chỉ tiếc là mình bị dị ứng cái quái gì chưa biết, ho như phim đoạn đó 📷.Có một cuộc hẹn gặp với một cô em Su Su
, một người đặc biệt đã có công rất lớn khi chịu khó thức dậy sớm với mình 21 ngày, 1 kèm 1, mà giọng Anh-Pháp của mình nó đỡ lai nhiều lắm và cả cho mình bớt lộn tiếng Pháp vô câu tiếng Anh. Vậy đó mà thành thân thành thương hén! Rồi nói chuyện với emCảnh Nguyễn
Rồi mình nhớ em, vừa là bạn thân vừa như chị em trong nhà, có vài chuyện buồn giống nhau kỳ lạ... Không biết giờ em có ổn không.
Là chị, một người chị, một người bạn lớn. Mình nể chị vì tinh thần ham học hỏi. Có những lần khó xử, buồn vui linh tinh, những ân cần dành cho nhau...một người rất rất rất đặc biệt với mình trong cuộc đời này. Cô là cô giáo vì dạy mình nhiều điều, mà cô cũng là chị, là người bạn thân, có khi...cái cách để ý, chăm sóc, chỉ bảo...không khác gì mẹ! Mình may mắn và đủ duyên để được gặp cô. Mình tốt lên từng ngày, bình tĩnh đối diện mọi chuyện, đều có liên quan đến việc “xách cặp đi học” cùng một nhóm chị em, quý và chia sẻ đủ thứ trên đời với nhau! Có vài chuyện may quá được “đậu vớt” khi mà mình biết “gõ cửa” đúng chỗ! Mình nghĩ đến cô GiaoTri DucNu
, không cùng cha mẹ mà mình được cưng hết biết. Mình trân quý từng phút giây gặp hai chị, chỉ có yêu thương, chia sẻ và tràn ngập tiếng cười. Bất cứ một “cử động, câu chữ” nào khả nghi của mình, cũng luôn bị hai chị “vịn” lại, bắt đúng i cái chỗ “nó” đang lăn tăn! Là hai người chị của mình Tram NguyenThanhNgoc Nguyen
cho mình ở chung vì “nó sợ ở một mình” và chỗ ở chưa tiện đường đi, dù là có cái phòng ở hoành tráng không kém ai. Lo cho từng đứa, để ý từng đứa, đa đoan đủ chuyện... Chưa bao giờ quên được sự chăm sóc của chị những ngày đầu xa nhà...Là người chị,Tixiu Small
, những ly Sauternes không bao giờ thay thế được của mình. Mỗi người mỗi cảnh đời mà luôn nghĩ về nhau với sự ấm áp nhất trên TG này!Bồ tèo đóNinh Hai Truong, nhỏ emHong Phuongđó, ông khùi, nhócHoang Anh Doi
, nhóm gì toàn “sờ” và “xờ” 📷. Đại gia đình vô cùng phức tạp mà luôn yêu thương nhau, gắn bó với nhau những năm “gian khổ” đó! Đến giờ luôn nhớ về nhau với thật nhiều yêu thương.Là những cô bạn hồi ĐH,Mai Thu LienThanh Huong Le ThiKaTies NguyễnLam Vu
Nhớ đến những người chị mình được biết, đang chống chọi với căn bệnh quái ác, và vẫn cười tươi, hiên ngang, bất chấp những cơn đau, những lần mệt mỏi của điều trị.
Là cô bé em, có nụ cười đặc biệt ấn tượng, hết lòng vì những dự án cộng đồng... không biết có lo mà đi kiểm tra sức khoẻ của mình không. Khi mà cứ nghĩ đến em là mình lo muốn đau dạ dày 📷!
Mình nhớ và nghĩ đến nhiều người phụ nữ quanh mình, mỗi người mỗi cảnh, vui có buồn có, mà có kể ra mấy ngày cũng không hết chuyện, ai cũng xứng đáng được yêu thương và hạnh phúc đúng không 📷? Bạn mình nói bớt quan trọng hoá vai trò giới, cứ làm ngày nào cũng vậy thì luôn luôn ổn mà, ừ vậy đi ha 📷.
Ừ mình mong những người phụ nữ quanh mình luôn khoẻ mạnh, luôn vui, bình an và hạnh phúc 📷! Mình yêu tất cả những người ấy rất rất nhiều 📷!!!
"Ta yêu em người đàn bà đã nếm đủ nhục vinh
Dối lừa hay chân thành em đều tường tận
Ngoài ba mươi chẳng thể dễ dàng lệ ngấn
Em kiên cường hơn người ta"
(Đàn bà đã cũ- Nồng nàn phố)
“Em cứ sống một cuộc đời của cỏ
Hiền lành, dẻo dai nhưng mạnh mẽ, kiên cường
Người nào đến làm cành non đau ngã
Chắc hẳn không phải người mà đáng được em thương.
Em cứ sống một cuộc đời giản dị
Đừng quá mộng mơ những thứ quá xa vời
Sóng nối sóng về một miền biển lạ
Chẳng qua là để vững chãi thêm thôi!
Em cứ sống và làm người tốt nhé
Dẫu những tổn thương em đã chịu cũng nhiều
Hoa nào cũng là loài hoa em nhỉ?
Có lúc dịu dàng và cũng được nâng niu.
Em cứ sống hết mình khi còn trẻ
Giữ lại niềm vui để kể lúc về già
Một đời cỏ đã vẫy vùng trước gió
Giữ lại đời mình được hai chữ “vị tha”.”
(Em cứ sống một cuộc đời của cỏ- Thuý Nhân)
(Hình hoa bồ công anh mình luôn thích- từ internet) Hồ Hoàng Thảo Quyên